ĐÀ LẠT NHỮNG NGÀY CUỐI
ĐÀ LẠT những ngày cuối
Khóa 5/68
Khoảng
9 giờ sáng ngày 10-3-1975.
Tin
Cộng sản Bắc Việt (CSBV) tấn công Ban Mê Thuột (BMT) vừa được loan báo, tôi vội
vã nhờ các chuyên viên khai thác nối đường dây Đà Lạt với BMT gặp Tr.úy Tiết.
(cùng khoá 5/68 TBB/TĐ) đang ở Chi nhánh Viễn thông BMT. Tôi hỏi Tiết: tình
hình hiện ra sao? Lúc đó, trong điện thoại tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn
cùng giọng của Tiết hối hả:
-
“Tụi nó đã vào đến cổng Bộ Tư lệnh SĐ23 rồi.”
Bỗng
trong tai tôi nghe tiếng hét lớn:
-“Giơ
tay lên, đứng yên tại chỗ!”. Tiết nói gấp:
-“Xê!
vĩnh biệt... mày.”!!
Tai
tôi ù lên, cổ họng cảm thấy đăng đắng. Tôi thẫn thờ buông ống nghe xuống..
3
ngày sau, lúc 6 giờ chiều,
Tr.úy
Trang (Khóa 5/68) ở Chi nhánh Viễn thông Quảng Đức (Gia Nghĩa) gọi tôi : “Xê
hả, bên Tiểu Khu họ đã “dzông” hồi nào rồi, tụi tao chưa nhận lệnh gì cả. Thôi
bây giờ tụi tao theo Biệt Động Quân băng rừng về LangBian, hy vọng gặp mày ở Đà
Lạt…”
Sau
đó một ngày đã có lác đác vài người lính Truyền tin từ Ban Mê Thuột
và Quãng Đức tới được Đà Lạt trình diện chúng tôi nhờ giúp đỡ.
15-3-1975,
Chúng
tôi nhận lệnh Tiểu Khu Tuyên Đức thiết trí gấp đường dây cáp và lắp lại hệ
thống điện thoại, vì BCH/TK di chuyển ra địa diểm mới gần bến xe Đà Lạt ở trên
đồi.
Cùng với các
buổi họp liên tục về việc CSBV đánh Cao Nguyên Miền Trung và thành lập Bộ Chỉ
Huy Phòng Thủ Bảo Vệ Đà Lạt, Lâm Đồng.
Hai ngày
sau, những tin tức về cuộc rút bỏ Pleiku-Kontum trên đường về Nha Trang qua
tỉnh lộ 7 đang bị CSBV đánh phá, những tin tức không vui khiến người dân Đà Lạt
lo âu vì không khí chiến tranh đang bao trùm trên thành phố yên tĩnh này.
Sau
khi hoàn tất công tác cho BCH Tiểu Khu, hằng đêm tôi luôn luôn nhận được điện
thoại của Đại Tá Nguyễn Hợp Đoàn Tiểu Khu Trưởng nhắc nhở chúng tôi coi chừng
điện thoại của ổng bị nghe lén. (Thật ra, chính chúng tôi cần theo dõi mọi diễn
biến để chuẩn bị trước những gì cần thiết, mà thường Truyền Tin là đơn vị di
chuyển sau cùng.)
Những ngày cuối tháng 3-75, sự rút bỏ Đà
Lạt, Lâm Đồng đã tới gần. Mọi người từ người lính đến người dân, ai nấy đều lo
cho gia đình để chuẩn bị rời khỏi Thành Phố thân yêu, khi các Sinh Viên Sĩ Quan
của Trường Võ Bị Đà Lạt và Trường Chiến Tranh Chính Trị đã hành quân về hướng
Cầu Đất để bảo vệ Đài ICS Pr’Line trên đường di chuyển.
(Đài ICS
Pr’line - Cầu Đất Đàlạt)
30-3-75
Trời tối dần, từ
chiều đã có những đoàn xe tư nhân cũng như Quân đội chạy qua trước cổng đơn vị
tôi trú đóng đường Trần Hưng Đạo, hướng về Cầu Đất xuống đèo Ngoạn Mục
(Bellevue) để về các tỉnh Duyên Hải Miền Trung như Phan Rang, Phan Thiết.
Chúng
tôi vẫn theo dõi tình hình và nhận lệnh từ P6/B.TTM/QL.VNCH về vấn đề phá hủy
các Căn cứ Truyền
Tin cũng như các đơn vị khác trong thành phố.
Hoàng
hôn vừa xuống cũng là lúc cuộc di tản khỏi Đà Lạt bắt đầu. Trong thành phố đã
có những tiếng nổ lớn và tiếng xe cộ, gầm rú hối hả chất đầy lính và thân nhân
di chuyển. Chỉ huy trưởng Trung Tâm (Th.Tá Bế) đang ra lệnh cho các đơn vị trực
thuộc quyền chuẩn bị cho nổ các Căn cứ Truyền Tin, thì chúng tôi được lệnh từ
B.TTM/QL.VNCH ngưng không được phá nổ các Đài như STS LangBian, Tổng đài Tự
Động Đà Lạt, ICS Pr’Line mà cứ để cho hệ thống tự vận hành, vì tránh sự xáo
trộn tại các tỉnh Miền Trung nếu mất liên lạc với Trung Ương.
(Đài STS -Viba Tandem Langbian Moutain)
Cùng lúc ấy,
chúng tôi đã nghe được những cuộc điện đàm từ Sài Gòn gọi nhau giữa 2 anh em
nhà binh cao cấp họ Lâm0 (tạm thời giấu tên) như sau:
“Toa dùng
máy bay Trực Thăng bay về Sài Gòn gấp, Moa sẽ đón Toa và đưa Toa về Cần Thơ
ngay, vì Cần Thơ sẽ là…”.
Chúng
tôi vừa ra lệnh cho bên Tổng Đài Điện Thoại Tự Động nằm sát Trường Võ Bị Quốc
Gia VN ngưng phá hủy nhưng họ vừa bấm nút khai hỏa, mọi hoạt động liên lạc bằng
điện thoại trong khu vực hoàn toàn tê liệt.
(Chi Nhánh Viễn Thông và DTE
Dalat)
Nhìn
về hướng Langbian đỉnh núi cũng đỏ rực vì Đài Tiếp Vận vừa phá hủy . Khoảng 10
giờ đêm, chúng tôi rời bỏ Thành Phố sương mù mơ mộng, và dặn dò nhau hẹn gặp ở
Sài Gòn.
Đoàn
xe bị kẹt lại từ dưới chân đèo Sông Pha kéo dài dến Đơn Dương, trong đêm tăm
tối mù mịt hàng dài bóng đèn xe nối nhau cuộn sáng cả đoạn đèo.
Trên
đường di tản, trong tâm tôi suy nghĩ mãi: “Tại sao Cần Thơ
mà không phải Sài Gòn?”. Cho đến khi qua được tới Mỹ, câu hỏi đó đã được
giải đáp qua các tài liệu sách báo.
Chỉ có một điều là
chúng ta đã phải trả một giá quá đắt, mât tất cả cho những sự dàn xếp mà không
đi tới một kết quả nào của năm 1975.
Thật buồn!
California tháng
3, 2005




Comments
Post a Comment